CHƯƠNG 7: LÀM VIỆC ÁC SẼ BỊ QUẢ BÁO? ( phần 1)
Choang!
Chén trà vừa yên vị trên bàn chưa được 5 giây thì đã bị một bàn tay thô lỗ ném thẳng xuống đất, đây là chén trà thứ 8 bị khai tử trong hai ngày nay, mà thủ phạm không ai khác chính là soái ca Lãnh Bá Thiên của chúng ta.
_Một đám vô dụng, điều tra đã lâu như vậy mà cả một chút tin tức cũng không có!
Trong thư phòng, hai hắc y nam tử đang quỳ gối lãnh tội, chén trà rơi xuống trước mặt, nước trà nóng bỏng bắn lên mặt hai người nhưng họ không hề tỏ ra nửa điểm khó chịu, sự việc lần này là sơ sót của bọn họ, chủ tử chưa ban chết đã là rất nhân từ, một chút đau đớn này thì có thấm tháp gì.
Họ nhớ lại sự việc xảy ra đêm hôm đó mà vẫn còn rùng mình. Vốn dĩ đã nhận nhiệm vụ của vương gia đi trước do thám tình hình thì bỗng nhiên nhìn thấy tín hiệu pháo sáng được bắn lên trời, họ biết chỉ trong tình huống nguy cấp nhất thì chủ tử mới dùng cách này để triệu hồi bọn họ. Không dám nửa điểm chậm trễ tất cả dùng hết sức thi triển khinh công trở về thì đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng có lẽ đến khi chết cũng không quên được.
Quả thân vương Lãnh Bá Thiên cao cao tại thượng, vốn là thần tượng không tì vết trong lòng bọn họ lúc đó đang ở trong hoàn cảnh vô cùng thảm khốc. Quần áo trên người hắn thì gần như không còn nguyên vẹn lại bị một đám hắc y nam tử vây bọc xung quanh, ước chừng nếu bọn họ đến trễ một khắc nữa thì chủ tử sẽ không tránh khỏi bị cường bạo. Càng nghĩ bọn họ càng thấy lạnh người, rốt cuộc là kẻ vô liêm sỉ nào dám dùng cách này đối phó với lãnh khốc vương gia Lãnh Bá Thiên? Hắn không biết chữ “tử” viết như thế nào sao?
Không khí trong phòng đang tràn ngập mùi thuốc súng thì có thêm một hắc y nam tử bước vào, hắc y nam tử vừa vào liên cúi đầu thi lễ với Lãnh Bá Thiên.
_Nói! Điều tra được gì?
Lãnh Bá Thiên đã mất kiên nhẫn tới cực điểm, thuộc hạ của hắn phái đi không biết bao nhiêu người cũng không thu về được một chút tin tức nào. Ả yêu nữ này giống như bốc hơi tan vào không khí vậy. Nếu hôm đó không phải ả ta tự động báo danh thì có lẽ bây giờ đến tên đối phương là gì hắn cũng không biết.
_Bẩm chủ tử, theo điều tra thì tầm hoa nữ tặc Đào Quế Chi là đệ tử tâm đắc của Vô Ảnh Lão Nhân, hắn là hái hoa tặc nổi danh giang hồ 30 năm trước, hiện nay đã ẩn cư tại Hồ Điệp Cốc. Sở dĩ được xưng tụng là Vô Ảnh Lão Nhân vì ngoài võ công cao cường ra hắn còn có khinh công siêu phàm, trong giang hồ không tìm được đối thủ.
Không hổ danh là đệ nhất trinh thám hoàng cung, Dạ Điêu không làm hắn thất vọng, cuối cùng cũng điều tra ra được thông tin của Đào Hoa yêu nữ.
_Còn về Đào Quế Chi? Thu thập được thông tin gì?
_Nô tài tìm hiểu được nàng ta sống ở Đào Hoa Cốc, nhưng vị trí chính xác thì không xác định được, giang hồ treo giải rất cao để tróc nã ả ta nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa truy được tung tích. Theo như những người đã từng giao đấu với Tầm Hoa Nữ Tặc kể lại thì nàng ta võ công không quá xuất sắc, chỉ là khinh công cao siêu nên rất khó tiếp cận…Duy có 1 lần ngoại lệ.
_Ngoại lệ?
_Đúng vậy! trong lúc thu thập thông tin nô tài có tìm hiểu được một việc…
_Việc gì? Mau nói
_Nguyên là khoảng 1 năm trước, Đào Quế Chi đột nhập thừa tướng phủ, lấy đi một số lớn bảo vật, còn lột sạch quần áo của thiếu gia Thừa Tướng rồi treo lên tường thành.
_Cái gì?
Lãnh Bá Thiên kinh ngạc, ả yêu nữ này đúng là không chuyện bại hoại gì là không dám làm, Hàn Kinh con trai thừa tướng vốn là 1 kẻ háo sắc, Lãnh Bá Thiên trước đây cũng không ưa gì hắn, nhưng sau đêm bị Đào Quế Chi đùa cợt thì hắn bắt đầu có cảm giác cảm thông sâu sắc với Hàn Kinh, đường đường là đại nam nhân mà bị rơi vào tình cảnh như vậy thì còn gì sĩ diện. Hắn nhíu mày
_Chuyện lớn như vậy sao ta không biết?
_Bẩm chủ tử, lần đó người đang ở phía Đông cứu trợ lũ lụt, chuyện này lại bị thừa tướng phủ ra sức bưng bít, phàm ai nhắc lại sẽ bị trừng phạt nên khi trở về kinh người mới không nghe nói.
_Ngươi nói ngoại lệ là sao?
_Là như vậy, sau khi thấy Hàn Kinh bị treo lên tường thành thừa tướng gia nổi giận treo thưởng ai tróc nã được Đào Quế Chi sẽ thưởng ngàn lượng hoàn kim, số tiền thưởng quá lớn nên ai cũng hăng hái. Khoảng 3 tháng trước nàng ta trong một lần hành sự đã bị đối phương gài bẫy, nghe nói bị đánh trọng thương tưởng chừng không qua khỏi, tối hôm kia là lần đầu nàng ta trở lại.
Nghe Dạ Điêu kể đến đoạn Đào Quế Chi bị đánh trọng thương bỗng nhiên trong ngực Lãnh Bá Thiên dâng lên 1 cảm giác khó chịu, chính hắn cũng không hiểu tại sao.
Đào Hoa Cốc
Đào Chi từ khi chọc phá Lãnh Bá Thiên xong bèn gấp rút cùng Thiên Kỳ và Phúc Kiệt trở về cốc, vốn dĩ nàng muốn ở lại chứng kiến “thành quả lao động” của mình nhưng lo sợ Đào Hoa Tình Dược đang trong quá trình thử nghiệm so với võ công cao cường của Lãnh Bá Thiên không biết khi nào sẽ mất tác dụng, nàng ham vui nhưng còn ham sống hơn a.
_Aizz! Chán chết mất thôi.
Trở về cốc thì nàng không lo sẽ bị tên vương gia đáng ghét đó tìm thấy, nhưng lại nhàm chán chết đi được, hàng ngày không ăn thì lại ngủ, không ngủ thì luyện công, luyện công chán thì lại nghĩ ra vài loại độc mới, nhưng không có người thử nghiệm thì cũng vô nghĩa. Đang lo nghĩ tới trò vui kế tiếp thì Thiên Họa từ đâu chạy đến
_Cốc chủ! Lão sư muốn gặp người.
Lão biến thái? Từ sau khi lão ta mắng nàng làm nhục nhã sư môn không phải đã bỏ về Hồ Điệp Cốc rồi sao, bây giờ quay lại là vì sao a?
Mang một bụng hồ nghi, Đào Chi đi theo Thiên Họa đến đại sảnh, lão sư đang ở đó đợi nàng.
_Đào Nhi!
Vừa thấy nàng, lão biến thái đã hồ hởi
_Ta nghe nói con vừa trở về thì liền đến đây thăm con, Phúc Kiệt kể cho ta nghe hết rồi, con lần này làm tốt lắm.
Vừa nói lão ta vừa xoa đầu nàng ra vẻ rất hài lòng.
_Như vậy mới không uổng công ta yêu thương dạy dỗ con chứ.
Ách! Đào Chi vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ nhiệt tình này trái hẳn với thái độ lần trước nha, nhìn sang Thiên Họa thì thấy nàng ta nhún vai vẻ thờ ơ, hình như cảnh này diễn ra khá thường xuyên. Nàng đành mở miệng nói để tránh lão sư biến đầu nàng thành tổ quạ.
_Sư…sư phụ, người đến thăm Đào nhi có việc gì không?
Lão sư nghe nàng nói thì quắc mắc ra vẻ giận dữ
_Phải có việc gì thì ta mới đến thăm ngươi được à? Còn không có thì không thể đến sao? Bây giờ thành tài rồi thì muốn quay lưng với sư phụ chứ gì?
_Ách! Không…không phải ý đó…ý con là…
_Không cần nói nữa! Bất quá hôm nay ta đến đúng là có việc muốn nhờ ngươi.
Đào Chi muốn nghẹn chết với lão ta, đúng là lão biến thái!
Không đợi Đào Chi lên tiếng, lão sư đã nhìn nàng phân phó
_Ta muốn con ngày mai xuất cốc tìm ngọc hồ điệp về cho ta.
(phần 2)
_Ngọc hồ điệp? là cái gì vậy?
Lão sư nghe Đào Chi hỏi như vậy thì nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ.
_Đào nhi! ngọc hồ điệp là bảo vật sư môn, con từ nhỏ đã nhìn thấy, như thế nào lại không biết.
Thiên Họa thấy như vậy liền đi đến bên cạnh lão sư nói nhỏ
_Lão sư! Cốc chủ từ sau khi bị thương thì trí nhớ có chỗ không khôi phục được.
Lão sư nghe nói thế thì quay sang nhìn nàng với cặp mắt cảm thương.
_Đào nhi! Con đừng lo, những kẻ đả thương con ta đã sử lý chúng hết rồi, con cứ từ từ mà nghỉ ngơi, trí nhớ sẽ mau khôi phục lại thôi.
Đào Chi cảm động không nói nên lời, những kẻ đả thương nàng nàng vốn dĩ đã không nhớ tới, không nhờ bọn chúng thì chắc linh hồn nàng đã không có thể xác mà nhập vào rồi. Nhưng nghe người khác quan tâm mình như vậy nàng cũng cảm thấy ấm áp.Lão nhân này tuy hơi biến thái nhưng đối với nàng rất tốt, lúc nàng bị thương hôn mê nghe nói lão nhân đã lặn lội từ Hồ Điệp Cốc đến chữa thương cho nàng, còn thức đêm chăm sóc nàng nữa. Chỉ là tính tình lão nhân hơi cổ quái thôi.
_Sư phụ, cảm ơn người.
_Không cần cảm ơn ta, con mau tìm ngọc về cho ta là được rồi.
Thì ra mục đích cuối cùng vẫn là sai vặt nàng, dù sao bây giờ cũng đang nhàn rỗi, tìm ngọc cũng không phải quá khó khăn, thôi được, nàng đáp ứng.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đơn giản chỉ là đi tìm một miếng ngọc bị thất lạc thì cớ gì lão nhân lại không tự mình làm mà phải giao cho một kẻ vừa mất trí nhớ như nàng, đáp án rất đơn giản, miếng ngọc đó không phải bị mất mà là bị cướp, và bây giờ chủ nhân của nó chính là võ lâm minh chủ Mộ Dung Thanh Phong.
Nàng thật sự nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, người ta đường đường là võ lâm chí tôn, mắc mớ gì phải đi cướp miếng ngọc bội của sư phụ nàng? Nói không chừng sư phụ nhìn thấy ngọc bội của người ta rồi nổi máu tham kêu nàng đi cướp thì có. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đã nhận lời thì nàng vẫn phải làm, vả lại tiếng xấu của nàng xưa nay không phải ít, thêm 1 chuyện cũng chẳng thấm tháp gì.
Biết nàng không nhớ được hình dáng ngọc hồ điệp ra sao nên lão sư đưa cho nàng một miếng ngọc bội, theo như lời lão sư là cùng một cặp với miếng ngọc kia, hình dáng hai miếng hoàn tòan giống nhau.
Ba ngày sau Đào Chi cùng Thiên Kỳ lên đường tìm ngọc, lần này Phúc Kiệt cũng theo cùng các nàng, vẫn tiếp tục đóng vai trò mã phu như trước, vì biết trước được mục tiêu là Mộ Dung Sơn Trang nên ba người nàng trên đường đi vô cùng nhàn nhã, trên đường vừa đi vừa tranh thủ thăm thú cảnh vật.
Một tháng sau
LẠC DƯƠNG THÀNH
Mộ Dung Sơn Trang là thiên hạ đệ nhất trang, danh tiếng trên giang hồ có lẽ chỉ đứng sau Tầm Hoa Nữ Tặc Đào Quế Chi, dĩ nhiên một bên nổi tiếng theo hướng tích cực, một bên nổi tiếng theo hướng tiêu cực, nhưng chuyên đó tạm thời chưa cần nói tới.
Trở lại khung cảnh náo nhiệt của thành Lạc Dương, nơi đây quả là có khung cảnh hữu tình,xa xa có núi gần gần có sông, khí hậu trong lành ấm áp, tài tử giai nhân qua lại dập dìu như nước chảy, đường phố tấp nập sầm uất, quả là một nơi náo nhiệt để vui chơi.
Nếu như bình thường thì chắc chắn Đào Chi sẽ vứt bay cái nhiệm vụ của lão sư để vui chơi cho thỏa thích, nhưng xui xẻo là bên cạnh nàng luôn kè kè cô nàng Thiên Kỳ lúc nào cũng lải nhải như bà cụ non. Bất đắc dĩ Đào Chi đành phải nhanh chóng xúc tiến cái kế hoạch trộm ngọc để sau đó còn nhàn nhã vui chơi.
Hôm nay nàng đã sai bảo Phúc Kiệt cùng Thiên Kỳ đi thám thính tình hình Mộ Dung Sơn Trang trước, dụ hai người họ đi xong Đào Chi mới tha hồ một mình đi thăm thú phố phường.
Đây là lần đầu tiên Đào Chi được tự do thăm thú đường phố cổ đại, lần trước xuất cốc bên cạnh lúc nào cũng có Thiên Kỳ giám sát nên nàng cũng không có tâm tình vui chơi, lần này thì khác hẳn, Đào Chi giống như chim én nhỏ hết sà vào gian hàng này đến gian hàng khác, cái gì đối với nàng cũng mới lạ, hấp dẫn.
Mải lo vui chơi, Đào Chi không hề quan tâm đến một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào nàng như đánh giá, đến khi nàng bắt đầu cảm nhận thấy có đều bất thường thì xung quanh nàng đã bị bao vây bởi một đám hắc y nam tử. Đám hắc y nam tử này xuất hiện vô thanh vô tức, chẳng biết tử bao giờ đã vây chặt lấy nàng, cẩn thận không chừa một đường lui, Đào Chi bình tĩnh đánh giá bọn chúng, nhìn bọn chúng có vẻ khó đối phó.
Tình huống này Đào Chi đã sớm thấy trên TV, nhân vật nữ chính xinh đẹp một mình xuất môn thường bị bọn bất lương trêu ghẹo hoặc dụ dỗ bán vào lầu xanh, bất quá lần này bọn chúng chọn nhầm đối tượng rồi. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, người đi đường nhìn thấy có việc rắc rối liền mau chóng lảng ra xa, xem ra nàng phải dựa vào chính mình thôi.
_Các ngươi muốn gì? Nếu muốn cướp thì ta nói trước ta đây không có tiền, khỏi phải lục soát mất công…
Đào Chi bình tĩnh lên tiếng, bất quá nàng còn chưa mở miệng nói câu sau: “còn nếu các ngươi muốn cướp sắc thì ta sẽ không ngần ngại mang các ngươi đi thiến”.
Chợt đằng sau Đào Chi vang lên tiếng cười, nàng giật mình quay đầu lại thì thấy vòng tròn hắc y nhân đã tách ra, tất cả đều cuối đầu cung kính hướng về người đang đi tới.
Đào Chi trợn tròn mắt nhìn người đi tới, trong đầu chỉ vang lên hai chữ: “oan gia”
(end)
_Lâu quá không gặp, Đào Quế Chi.
Lãnh Bá Thiên nhìn Đào Chi, nở một nụ cười vân đạm phong khinh, câu nói thốt ra từ miệng hắn nghe rất nhẹ nhàng, phảng phất như có chút ý trách móc, nhưng người tinh ý sẽ nghe ra được, ba chữ Đào Quế Chi được hắn thốt lên đầy sát khí.
Đào Chi trong lòng cả kinh, nàng đang dịch dung nha, gương mặt này hoàn toàn không giống gương mặt thật của nàng, hắn như thế nào lại phát hiện ra được? Trong lòng đã gào thét muốn chạy trốn nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười yếu ớt vô tội
_Công tử, người nhận nhầm người!
Đào Chi chưa kịp nói hết thì Lãnh Bá Thiên đã tiến tới đưa tay nâng cằm nàng lên, hướng nàng nhìn thẳng vào hắn, cặp mắt hoa đào nhìn thẳng vào mắt nàng, Đào Chi chớp chớp mắt, trong phút chốc nàng dường như bị cặp mắt hoa đào của hắn mê hoặc.
Trong lúc nàng thất thần, Lãnh Bá Thiên đã đưa tay lên mặt nàng vuốt ve, bàn tay nhanh chóng xé rách lớp mặt nạ dịch dung của nàng, chỉ trong phút chốc gương mặt thật của nàng lộ ra, làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh mặt trời.
_Trò vặt này mà muốn qua mặt ta sao?
Lãnh Bá Thiên trên môi nở một nụ cười quỷ dị làm Đào Chi bất giác rùng mình, bây giờ nàng mới hiểu tại sao người ta lại xưng tụng hắn là lãnh khốc vương gia, nội sát khí trên người hắn thôi cũng có thể giết chết người rồi.
Nhìn gương mặt Đào Chi đã từ màu trắng chuyển sang màu xanh, tâm tình Lãnh Bá Thiên cũng trở nên tốt hơn, hắn cúi xuống thì thầm vào tai nàng như muốn giải thích.
_Mùi hương hoa đào trên người ngươi ta không bao giờ quên được!
Ách! Câu nói này nếu rơi vào tai người khác thì tuyệt đối sẽ là lời tâm tình thủ thỉ, còn rơi vào tai Đào Chi thì chính là tiếng chuông đòi mạng. Nàng làm sao quên chứ, đêm hôm đó là nàng đã hạ Đào Hoa Tình Dược lên người hắn, trong lúc cao hứng còn tiết lộ tính năng của dược nếu không gặp mùi hoa đào trên người nàng sẽ không thể phát tác. Hắn tất nhiên có chết cũng không quên được. Lần đầu tiên trong đời Đào Chi hiểu được câu nói: tự mình gây nghiệt không thể cứu. Chính vì cái mùi hương chết tiệt này mà hắn nhận ra nàng.
Đào Chi dám chắc nếu rơi vào tay Lãnh Bá Thiên thì nàng sẽ chết rất khó coi, vì thế phải nghĩ ra mưu kế tìm cách thoát thân. Các tế bào não của Đào Chi nhanh chóng vận động khiến mái tóc của nàng gần như bốc khói.
_Lần trước là ta không tốt, vốn dĩ muốn đùa với ngươi không ngờ lại khiến ngươi giận dữ như vậy, nhưng ta không có ý xấu mà.
Đào Chi ngước cặp mắt ngấn lệ nhìn Lãnh Bá Thiên, tung ra chiêu thứ nhất: mỹ nhân kế.
Lãnh Bá Thiên nhất thời bất ngờ trước phản ứng của Đào Chi, công phu thay đổi sắc mặt của nàng khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
_Ta cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng cũng bởi vì ta từ lần đầu gặp đã thích ngươi, ngươi lại không chú ý đến ta nên ta mới phải dùng đến hạ sách đó để tiếp cận ngươi mà.
Đào Chi càng nói càng nũng nịu, giương cặp mắt ngây thơ ướt át nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng như hờn như dỗi. Lãnh Bá Thiên bị tình huống trước mắt làm cho ngây ngốc, không chỉ hắn, bọn thuộc hạ đi theo hắn cũng bị một màn nũng nịu này dọa cho ngây người, nhất thời đứng như trời trồng nhìn Đào Chi đang nắm lấy tay áo của Lãnh Bá Thiên.
Đào Chi khẽ nhếch mép, cái nàng cần chính là giây phút phân tâm ngắn ngủi này. Lợi dụng lúc Lãnh Bá Thiên và thuộc hạ của hắn lơi lỏng phòng bị, Đào Chi rút trong người ra mấy viên pháo sáng ném xuống đất, tung chiêu thứ 2 trong kế sách tôn tử, Man Thiên Quá Hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn). Gần như ngay lập tức sương mù lan tỏa khắp nơi che chắn tầm nhìn của mọi người, cũng che chắn luôn thân hình nhỏ bé của Đào Chi, có tiếng người ngã xuống xen lẫn tiếng hét lên:
_Có độc, cẩn thận!
Trong lúc tình thế hỗn loạn, mọi người vận công trừ độc thì Đào Chi đã tranh thủ lẻn ra xa nhưng nàng chưa kịp mừng thầm thì phát hiện đằng sau có sát khí, xoay đầu lại thì thấy Lãnh Bá Thiên đang đứng giữa đám sương mù nhìn nàng, ánh mắt như muốn giết người.
Đào Chi thật muốn khen ngợi công phu của hắn, thuộc hạ của hắn phân nửa đã trúng độc mà bất tỉnh, phân nửa còn lại cũng mất hết sức phản kháng, chỉ có hắn là vẫn không từ bỏ ý định muốn lột da nàng. Không cần suy nghĩ, Đào Chi tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, cũng là chiêu sở trường sở trường nhất của nàng: bỏ chạy!
Nói đến bỏ chạy cũng có rất nhiều bí quyết, nhất là khi người đuổi theo bạn chính là một đệ nhất cao thủ đang có ước muốn lột da bạn ra làm áo khoát. Bí quyết thứ nhất chính là cứ chọn nơi đông người mà chạy, càng đông người càng tốt, chính như vậy mới giúp bạn dễ dàng lẩn trốn. Bí quyết thứ hai, trong lúc chạy phải không ngừng tạo ra hỗn loạn, có gì trước mặt phải dùng hết sức để hất, tung, tạo ra chướng ngại vật khiến cho kẻ đuổi theo không thể tiếp cận bạn. Bất quá, mấy bí quyết nhảm nhí này không hề làm khó được Lãnh Bá Thiên.
Khinh công của Đào Chi vốn thuộc hàng cao thủ, vậy mà đối với Lãnh Bá Thiên nàng phải vắt giò lên cổ chạy trối chết, thật là mất mặt mà. Nói đi nói lại, tên Lãnh Bá Thiên này đúng là âm hồn bất tán, đuổi theo nàng cả nửa ngày trời, ra khỏi thành Lạc Dương mấy mươi dặm mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đào Chi tuy khinh công cao hơn Lãnh Bá Thiên nhưng cũng không dám lơ là, chỉ cần chậm lại một chút là hắn liền đuổi kịp, nếu cứ như thế này không chừng nàng chạy tới kiệt sức hắn sẽ dễ dàng bắt được.
Mãi lo chạy trốn, Đào Chi phút chốc đã tới bìa rừng, nhìn thấy một đàn ngựa hoang đang nhàn nhã nhai cỏ trong đầu nàng chợt nảy ra một ý, hắn sở dĩ lần được theo dấu nàng là do mùi hương trên người nàng dẫn dắt, vậy nàng sẽ dùng mùi hương này dụ hắn đi. Đào Chi nhanh chóng cởi áo khoác trên người nàng ra, còn tẩm thêm vào đó một chút hương hoa đào để mùi hương càng mạnh hơn, cột chặt tấm áo khoát lên lưng một con ngựa có vẻ khỏe mạnh nhất, cột xong nàng ra sức đánh mạnh vào mông ngựa, con ngựa bị đau nên tung vó chạy nhanh vế phía trước mang theo một mùi hương hoa đào nhàn nhạt.
Đào Chi khẽ mỉm cười, để chắc chắn hơn, nàng cũng mở lọ thuốc khác, tẩm lên người mình mùi hương thảo mộc, che lấp đi mùi hương hoa đào bẩm sinh. Sau đó nàng nhanh chóng thi triển khinh công chạy theo hướng khác, nàng không dám chắc khi nào hắn sẽ phát hiện ra quỷ kế này, nên không thể chậm trễ giây phút nào để bỏ trốn.
Chạy nửa ngày cũng đã thấm mệt, thấy trước mặt bỗng hiện ra một con suối tâm trạng Đào Chi liền cảm thấy hưng phấn hơn, nàng định dừng lại trên mấy tảng đá giữa suối thì thật không may, mấy tảng đá nhìn có vẻ bóng loáng nhưng thật ra rất trơn trượt, thêm nữa do Đào Chi thi triển khinh công tử trên cao hạ xuống nên nhất thời mất đà trượt chân ngã ùm xuống suối. Con suối này nước tuy trong nhưng chảy rất xiết, Đào Chi lại không biết bơi nên khi rớt xuống suối chỉ vẫy đạp vài cái là bị nước cuốn phăng đi.
Đào Chi bị chìm trong nước lạnh, đầu óc đã sắp mất đi ý thức, không ngờ bản thân xuyên không lại lãnh một cái chết lãng xẹt như vậy, trong đầu chỉ kịp cầu trời phù hộ, bây giờ dù ai cứu nàng nàng cũng tình nguyện lấy thân báo đáp.
Trong lúc sắp ngất đi, Đào Chi vẫn cảm giác có một bàn tay to lớn túm lấy mình kéo ra khỏi mặt nước, nàng thầm than khổ, nếu sớm biết cầu trời có tác dụng như vậy thì nàng đã cầu nguyện cái gì to tát hơn rồi.